Thấy đối phương đồng ý, Tô Nhân mới thở phào nhẹ nhõm cúp máy.
Vừa mới dập máy, Lâm Thư Tuyết đã bước vào, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Mẹ, vừa nãy mẹ nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi như vậy, giọng lại còn cố tình hạ thấp?"
DTV
Tô Nhân giật giật khóe miệng: "Không có gì, chỉ là bạn gọi điện hẹn mẹ đi ăn vào trưa ngày mai thôi."
Lâm Thư Tuyết "ồ" một tiếng, mặt hiện chút không hài lòng: "Con đang như thế này mà mẹ còn đi ra ngoài ăn cơm với bạn sao?"
Tô Nhân khó hiểu nhìn cô ta một cái: "Không phải vừa nãy con nói mình không bị bệnh, chỉ là bị dọa thôi sao? Hơn nữa mẹ ở nhà chỉ làm con cảm thấy phiền phức, mà mẹ đi ra ngoài cũng sẽ về nhanh thôi."
Lâm Thư Tuyết thấy người mẹ luôn cưng chiều mình bỗng dưng nói ra những lời như vậy, liền lóe lên một cảm giác không lành.
Chẳng lẽ mẹ đã nhận ra điều gì rồi?
Chỉ trong chốc lát, ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ.
"Mẹ, dạo này tâm trạng con không tốt lắm, mẹ đừng để bụng những gì con nói, lúc bình thường trong lòng con, mẹ vẫn là người con yêu thương nhất."
Nhưng càng nghe con gái nói như vậy, trong lòng Tô Nhân lại càng nghi ngờ.
Kể từ khi cô ta và đứa thứ hai trở về từ Tây Bắc, cô ta dường như biến thành một người khác.
Sự cố ý lấy lòng này cũng càng ngày càng nhiều hơn.
Tô Nhân đột nhiên cảm thấy, mình có chút không hiểu được cô con gái đã sống cùng mình hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726254/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.