Tô Nhân cười gật đầu: "Vậy dì không khách sáo nữa."
Nói xong, bà ấy liền vội vàng thử các món khác, đều không ngớt lời khen ngợi.
"Dì phát hiện, khẩu vị của chúng ta khá giống nhau đấy, mấy món cháu nấu đều là món dì thích."
Tô Ý mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt quá, cháu nghĩ trời nóng thế này, ăn gì cũng không thấy ngon, thật ra cháu cũng thích ăn cay lắm, nhưng sợ nóng mọc mụn nên không làm."
Tô Nhân nghe xong liền sững sờ, sau đó mới gật đầu cười nói: "Thật là trùng hợp, dì khi còn trẻ cũng thích ăn cay lắm, chỉ là giờ đã có tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, đã bỏ lâu rồi, không dám ăn nữa."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, dần dần nhận ra sở thích ăn uống của cả hai ngày càng giống nhau.
Mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa họ lên đến gần ba mươi tuổi, nhưng lại có cảm giác như hai chị em thân thiết.
“Nói chuyện với cháu vui quá, dì như được trở lại thời trẻ của mình.
Lần này đi ra ngoài vội quá, dì còn định mang ảnh thời trẻ của dì cho cháu xem, nhưng rồi lại quên mất, đúng là già rồi nên hay quên."
Tô Ý mím môi cười nhẹ: "Không sao, lần sau đi ạ, dù sao cháu cũng sẽ không rời khỏi thủ đô ngay đâu.”
Tô Nhân vui vẻ đồng ý, rồi lại hỏi về chuyện tình cảm của Tô Ý.
Đây là lần thứ ba họ gặp nhau, Tô Ý dần dần buông xuống phòng bị hơn với bà ấy.
Tô Ý kể lại chuyện Chu Cận Xuyên bị thương, còn muốn chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726255/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.