Sau khi nói chuyện xong, Tô Nhân và Lâm Trạch Tây vẫn chưa có ý định rời đi.
Lâm Trạch Tây quan sát xung quanh, sau đó hỏi: "Anh nghe anh hai nói, căn nhà này là do Cận Xuyên bỏ tiền mua cho em gái phải không?"
Tô Ý ngại ngùng gật đầu: "Vâng, ban đầu Cận Xuyên muốn em đến Bắc Kinh, có chỗ ở riêng cho tiện, nhưng sau đó anh ấy bị thương sống ở đây gần bệnh viện tiện cho việc kiểm tra nên anh ấy đã chuyển đến đây."
Lâm Trạch Tây nghe vậy gật đầu, sau đó thăm dò đề nghị: "Hai đứa chưa kết hôn, ở chung như vậy cũng bất tiện, hay là em gái chuyển sang nhà bên cạnh ở cùng mẹ cho vui?"
Chu Cận Xuyên đang uống nước, nghe anh ta nói vậy lập tức bị sặc.
DTV
"Anh ba, vết thương trên người em vẫn chưa lành hẳn...
Tiểu Ý cũng vì muốn chăm sóc em nên mới đồng ý cho em ở đây, em ở một mình, e là không tiện lắm."
Lâm Trạch Tây nhìn thấy dáng vẻ anh thản nhiên nói mình bị bệnh, cần người chăm sóc, không khỏi cười gượng gạo.
Vừa nãy không biết là ai bước nhanh như bay chạy đến đây.
Anh ta nghi ngờ nhìn Chu Cận Xuyên từ trên xuống dưới: "Vẫn chưa lành hẳn sao?"
Chu Cận Xuyên trịnh trọng gật đầu: "Bác sĩ nói còn phải điều trị thêm một thời gian nữa."
Lâm Trạch Tây nhíu mày: "Anh không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, vết thương của em sau này sẽ không để lại di chứng gì chứ?"
Chu Cận Xuyên thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726291/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.