Ở bên kia.
Sau khi Tô Nhân và Lâm Trạch Tây rời đi, Chu Cận Xuyên nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát, sau đó tắm rửa qua loa rồi trở về phòng tìm tấm nệm mà anh đã giấu đi.
Lúc Tô Ý thu dọn xong, tắm rửa xong trở về phòng, cô đã thấy Chu Cận Xuyên trải nệm xong xuôi.
Tô Ý nhìn thấy, không nhịn được cười: "Hay là từ hôm nay trở đi, anh chuyển sang phòng Tiểu Vũ ngủ đi?"
Chu Cận Xuyên đã đoán được cô sẽ nói vậy nên anh mới tích cực trải nệm như vậy.
Nhưng anh vẫn giả vờ như không hiểu: "Tại sao? Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn mà."
Tô Ý bật cười: "Tại sao á? Hôm nay anh chạy nhanh như vậy, mọi người đều nhìn thấy hết rồi."
DTV
Chu Cận Xuyên cười gượng gạo: "Anh quen rồi mà, hơn nữa trời nóng như vậy, ngủ dưới đất mát hơn."
Tô Ý hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến bên giường: "Lười quản anh, dù sao cũng chỉ ngủ thêm vài ngày nữa thôi."
Chu Cận Xuyên nằm trên nệm, than thở: "Anh thấy hơi bất an.”
Tô Ý quay người lại nhìn anh: "Lại làm sao nữa?"
"Anh vừa nghĩ đến ánh mắt của anh ba khi nhìn anh, lại nghĩ đến chuyện anh ấy muốn em chuyển nhà, anh cảm thấy bất an.
Tô Ý mỉm cười: "Anh ấy nói cũng đúng, em nên chuyển sang nhà bên cạnh, anh chuẩn bị tâm lý trước đi."
"Anh không nỡ để em chuyển đi."
"Chỉ là sang nhà bên cạnh thôi mà."
"Không được, anh sợ đến lúc đó, muốn gặp em cũng không dễ dàng nữa."
Nghĩ đến đây, Chu Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726292/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.