Triệu Lam nghe vậy, lườm anh một cái: "Con còn thật sự định ở lại đấy à! Không sợ người ta cười cho sao? Yên tâm đi, lần này cô dâu con chạy không thoát đâu, vừa nãy mẹ đã hẹn với dì Tô rồi, ngày kia sẽ mời hai người đến nhà chúng ta."
Nói xong, Triệu Lam dẫn Tiểu Vũ và Noãn Noãn về nhà trước để chuẩn bị.
Chu Cận Xuyên một mình trở về nhà, buồn chán vô cùng.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện thoại đến nhà cũ họ Tô tìm Tô Ý.
Lúc này, Tô Ý đang cùng Tô Nhân gói bánh chẻo, tay dính đầy bột mì: "Sao vậy?"
Chu Cận Xuyên cười khẽ: "Không có gì, anh về đến nhà rồi, gọi điện thoại báo cho em biết thôi."
Tô Ý ồ một tiếng: "Em đang bận gói bánh chẻo, không có chuyện gì thì em cúp máy nhé?"
Chu Cận Xuyên ừ một tiếng: "Không có chuyện gì, chỉ là anh hơi buồn chán, hơi nhớ em thôi."
Tô Ý mỉm cười, liếc nhìn mẹ, thấy bà ấy không phản ứng gì, cô mới nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Anh hai nói tối nay anh ấy không về đơn vị, muốn đến nhà mình ngủ, hay là em bảo anh ấy đến nhà anh nhé? Kẻo anh ở một mình buồn chán."
Chu Cận Xuyên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Thôi bỏ đi! Thôi được rồi, tối qua anh cũng không ngủ ngon, lát nữa nếu không có việc gì, anh đi ngủ."
"Ừm."
Tô Ý cúp điện thoại xong, định quay lại gói bánh chẻo thì thấy mẹ đang nhìn cô, mỉm cười, cô ngại ngùng.
"Tiểu Ý, trước đây mẹ không nhận ra, Cận Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726308/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.