Tô Ý thấy đã muộn như vậy rồi, bà ấy còn muốn ra ngoài, cô cảm thấy khó hiểu.
Mãi đến khi hai người đi xuống thư phòng ở tầng một, Tô Nhân nhìn ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng giải thích: "Mẹ dẫn con đi một nơi."
Nói xong, bà ấy lấy mấy cuốn sách trên giá sách xuống, sau đó đẩy vào bức tường.
Bỗng nhiên bức tường chuyển động, như bị một thế lực vô hình nào đó mở ra.
Tô Ý không kịp chuẩn bị, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình.
Tô Nhân thì rất bình tĩnh lấy hai chiếc đèn pin ra: "Đừng sợ, đây là thư phòng của ông ngoại con, những thứ trong mật thất này đều là tài sản mà ông ấy để lại, mẹ dẫn con đi xem.”
Tô Ý mạnh dạn đi theo bà ấy vào trong.
Không gian bên trong không lớn nhưng chất đầy những chiếc rương gỗ.
Xếp thành từng hàng, có khoảng hơn mười chiếc.
Tô Ý không khỏi kinh ngạc: "Mẹ, những thứ này là...."
Tô Nhân cười: "Mở ra xem thử."
Tô Ý tò mò mở một chiếc rương ra, bên trong toàn là đồ cổ.
Cô lại mở chiếc rương thứ hai ra, bên trong toàn là tranh chữ.
Những chiếc rương còn lại đều chứa đầy vàng bạc, châu báu.
Tô Ý hít sâu một hơi: "Ông ngoại để lại nhiều bảo bối như vậy sao?"
Tô Nhân thấy con gái sau khi nhìn thấy những thứ này vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bà ấy cảm thấy món quà này đã tặng đúng người.
DTV
"Tiểu Ý, con có thích những thứ này không?"
Tô Ý không chút do dự cười nói: "Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726309/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.