Tô Ý cảm thấy choáng váng, cũng không kịp suy nghĩ, đáp lại nụ hôn của anh.
Đang lúc hai người hôn nhau say đắm bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc của Lâm Hạo Nam: "Cận Xuyên, Tiểu Ý, hai đứa về rồi à?"
Tô Ý giật mình vội vàng che miệng.
Đột nhiên bị cắt ngang, Chu Cận Xuyên không khỏi nhíu mày: "Anh hai em lại đến rồi."
Tô Ý cười khẽ: "Bây giờ cũng là anh hai của anh rồi.”
Hai người nhìn nhau cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vàng thổi tắt nến.
Nến hơi nhiều, sau khi thổi tắt hết, má hai người đều mỏi nhừ.
Sau khi trong phòng tối om om, tiếng nói bên ngoài càng rõ ràng hơn.
"Vừa nãy anh rõ ràng nhìn thấy có ánh sáng, lạ thật, chẳng lẽ anh nhìn nhầm?"
"Thằng nhóc này, muộn như vậy rồi sao vẫn chưa đưa Tiểu Ý về nhà."
Lâm Hạo Nam lầm bẩm một lúc rồi bỏ đi.
Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, hai người mới bật cười.
Nhìn thấy người trong lòng cười nghiêng ngả, ánh mắt Chu Cận Xuyên lại dần trở nên nóng bỏng, anh không nhịn được lại hôn cô một cách say đắm.
Sau một hồi "vật lộn", Tô Ý mới tỉnh táo lại: "Em phải về nhà rồi, nếu không lát nữa mẹ em và anh hai sẽ lo lắng."
Tuy Chu Cận Xuyên không nỡ nhưng nghĩ đến việc tối qua mọi người đều không ngủ ngon, ngày mai còn phải cùng nhau ra mắt ba mẹ hai bên, anh gật đầu đồng ý.
"Vậy anh đưa em về."
Tô Ý mỉm cười hờn dỗi: "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726316/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.