Tô Ý quay người lại, tát cô ta một cái, đẩy cô ta ngã xuống đất: "Bị thần kinh à?"
Lâm Thư Tuyết lập tức òa khóc: "Tô Ý, tôi đang nói chuyện tử tế với chị, sao chị lại đánh người?"
Tô Ý nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, biết cô ta chắc chắn đang giấu diếm điều gì đó.
Nếu không có ai ở đây, cô ta cũng không cần phải giả vờ như vậy.
"Ra đây đi! Người ta đã khóc đến mức này rồi, sao anh còn không mau ra đỡ cô ta?"
Tô Ý ban đầu cứ tưởng Lâm Thư Tuyết dẫn theo Lâm Gia Quốc hoặc Lâm Lạp Bắc đến đây, nào ngờ khi người đó bước ra, cô mới phát hiện người đó là Tô Đại Hải.
Chỉ là Tô Đại Hải, cũng đáng để cô ta diễn trò như vậy
Tô Đại Hải tay xách nách mang hành lý, nhìn thấy Tô Ý gọi mình, anh ta vất vả đi đến.
"Tiểu Ý, chúng ta phải đi rồi, tối nay đi tàu."
Tô Ý ồ một tiếng, ánh mắt cô không khỏi nhìn xuống túi hành lý dưới đất, lặng lẽ niệm trong lòng một tiếng “thu”.
Ban đầu, cô không định làm gì cả.
Là Lâm Thư Tuyết tự mình "đua" đến cửa.
Còn cố tình khoe khoang nói Lâm Gia Quốc đã đưa cho cô ta rất nhiều tiền.
Trước khi ly hôn, số tiền này phải chia cho mẹ cô một nửa.
Hơn nữa Lâm Thư Tuyết đã cướp đi của cô, không chỉ có nhiêu đó.
Tô Đại Hải thấy Tô Ý cứ cúi đầu im lặng, tưởng cô vẫn còn giận mình, chủ động xin lỗi: "Tiểu Ý, anh xin lỗi, thật ra bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726317/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.