Chu Cận Xuyên nghe vậy, liền lập tức cướp lấy hộp mặt nạ mà Tô Ý định đưa cho bà ta.
"Vừa hay bọn cháu còn sợ không đủ cho mọi người, cô út đã không cần thì hai hộp này cứ để dành cho hai thím nhé."
Hai người thím nghe vậy, lập tức vui vẻ che miệng cười: "Thế thì tốt quá, da chúng tôi thô ráp, không sợ bị dị ứng, cảm ơn cô nhiều nhé."
(Vì Chu Cận Xuyên gọi là thím, là chị dâu của Chu Ái Linh, nên để xưng hô là tôi - cô, tôi - chị vì tính Chu Ái Linh như thế chắc cũng chả ai thích.)
Nói xong, mấy người vui vẻ trao đổi kinh nghiệm dưỡng da, không buồn nhìn đến bà cô chồng đang đứng bên cạnh.
Sau khi tặng quà cho Triệu Lam xong, Tô Ý đưa bức tranh thư pháp cuối cùng cho Chu Hoằng Nghĩa: "Chú Chu, bức tranh này là của ông ngoại con để lại, nghe Cận Xuyên nói chú thích tranh chữ, mẹ con dặn con mang đến tặng chú."
Chu Hoằng Nghĩa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Chú, chú cũng có quà à? Không cần đâu, không cần đâu, thế này khiến mọi người tốn kém quá.”
DTV
Tô Nhân cười khuyên: "Có gì mà tốn kém chứ! Ba tôi hồi trẻ cũng thích sưu tầm tranh chữ, tiếc là không còn nhiều, bức này bảo quản khá tốt, để ở nhà chúng tôi không ai biết thưởng thức, chi bằng tặng cho người hiểu được vẻ đẹp của nó."
Chu Hoằng Nghĩa bình thường rất thích tranh chữ, tuy ngại khi nhận nhưng nghe lời thông gia nói vậy, ông ấy không kìm được nữa mở ra xem.
Bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726323/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.