Triệu Lam bất lực liếc con trai một cái: “Mẹ đã cố gắng lắm rồi, con còn chưa xuất viện mà mẹ đã bắt đầu lo chuyện sửa sang.
Với lại, bây giờ thời tiết còn nóng, tháng sau trời thu mát mẻ là đẹp nhất."
Mọi người nghe vậy đều cười đồng tình.
Chu Ái Linh cũng mỉm cười: "Nghe chị dâu nói nhiều thế, nhưng vẫn chưa nghe nhà họ Tô định chuẩn bị gì.
Lễ hỏi đã đưa, không thể thiếu của hồi môn được.
Tôi nghe nói nhà họ Tô vừa bị trộm hai ngày trước, nhưng không mất gì.
Còn nhà họ Lâm thì có vẻ không trông cậy gì được rồi, cũng không thể tay không mà gả vào nhà họ Chu chúng tôi chứ?"
Lâm Vọng Đông và vợ nhìn nhau, rồi đứng lên: "Còn có chúng tôi đây, thì không thể nào để em gái tay không mà đi lấy chồng được."
Lâm Hạo Nam, con thứ hai nhà họ Lâm cũng ngay lập tức hưởng ứng: "Đúng vậy, có mấy anh trai bọn tôi ở đây, không phải là lo chuyện thừa rồi sao?"
Lâm Trạch Tây, con trai thứ ba nhà họ Lâm, cười khẩy một tiếng: "Đúng là thừa thật! Em gái muốn của hồi môn gì, chỉ cần trong nước có, chúng tôi đều có thể chuẩn bị cho, không cần lo thuừa!"
Triệu Lam thấy mấy người nói vậy, vội vàng đứng dậy xua tay: "Không cần đâu, người xưa có câu con gái nhà cao gả chồng, cửa nhỏ cưới vợ, dù nhà họ Tô có thế nào thì chỉ cần chúng tôi đã đồng ý, không ai dám nói gì cả.
Hơn nữa, của hồi môn là của hồi môn, sính lễ là sính lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726324/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.