Chu Ái Linh bị giọng điệu lạnh lùng của cháu trai làm cho sợ hãi, biết rằng anh thực sự đang tức giận.
Bà ta thấy vậy mới hạ giọng đôi chút: "Cô chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì có ai khác."
Chu Cận Xuyên cười lạnh: "Vậy là cô nghe người khác nói linh tinh, rồi chạy về đây quấy phá lễ đính hôn của chúng cháu chắc? Cô nói rõ xem nào, cô nghe ai nói vậy?"
Chu Ái Linh bị mắng công khai như vậy, cảm thấy mất mặt vô cùng: “Không biết lễ phép gì cả, cô là trưởng bối của cháu đấy, tất cả đều là do cô muốn tốt cho cháu thôi! Chẳng lẽ cô còn có thể hại cháu được sao?"
Chu Cận Xuyên nhíu mày: "Rốt cuộc là ai? Cô không nói, thì cháu cũng có thể tra ra."
Chu Ái Linh bĩu môi: "Cô cũng mới nghe người nhà họ Bạch nói hôm qua thôi.
Bà vợ nhà họ Bạch đích thân tới Tây Bắc, tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn là giả chắc?"
Nghe vậy, Tô Ý lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra là mẹ của Bạch Nhược Lâm.
Cô thật sự đã coi thường bà ta rồi.
Chuyện có hôn phu vốn cũng không phải bí mật gì, nhưng Tô Ý nghĩ chuyện đã qua lâu rồi, không cần phải nói ra.
Tuy nhiên, đã có người muốn mượn chuyện này để gây rối, thì nói rõ trước mặt mọi người vẫn hơn.
Chưa kịp mở lời, Chu Cận Xuyên đã lên tiếng trước: "Cô chỉ nghe người ta nói một phía, liền chạy về nhà phá hoại lễ đính hôn của chúng cháu, cô có ý gì?"
"Cô có biết tại sao người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726325/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.