Nói xong, cô ta bất chợt nghĩ ra một ý tưởng: “Đúng rồi, hôm qua con vẫn giấu tiền rất kỹ.
Trước khi đi đến đó, con còn kiểm tra lại.
Biết đâu chính Tô Ý không ưa con nên đã lấy cắp tiền của con!"
"Ba, hay là ba giúp con hỏi lại chị ấy xem sao? Không có tiền, con thật sự không biết sống thế nào."
Lâm Gia Quốc vốn đã tin cô ta, nhưng nghe câu nói này thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười lạnh: “Ý con là Tô Ý đã mở túi của con trước mặt hai đứa, tự tay lấy ví của con rồi ngang nhiên lấy tiền trước mặt con à?"
"Tiểu Tuyết, trước đây con đâu có như vậy.
Tuy đôi khi con bướng bỉnh, nhưng không đến mức nói dối trắng trợn thế này.
Con hãy suy nghĩ kỹ đi.
Ba còn việc khác, ba cúp máy đây!"
Nói xong, ông ta dứt khoát cúp điện thoại.
Tiếng tút tút vang lên ở đầu bên kia, nhưng Lâm Thư Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng.
Tại sao cô ta lại đột nhiên buột miệng nói rằng Tô Ý ấy trộm tiền của mình chứ?
Nghĩ lại thái độ của ba, Lâm Thư Tuyết hối hận đến mức muốn tự tát mình.
Nhưng bây giờ cô ta không có một xu trong người, không biết phải làm sao trong những ngày tới?
Ban đầu, cô ta đã lên kế hoạch rất kỹ.
Sau khi về quê, cô sẽ thuê một căn nhà trong huyện thành sống tạm khoảng mười ngày nửa tháng.
Sau đó, cô ta sẽ thường xuyên than phiền khóc lóc với ba và anh tư rằng khônng quen sống ở quê.
Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726328/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.