Lâm Thư Tuyết bĩu môi, càu nhàu: “Lỡ thì lỡ, đợi chuyến sau là được."
Vì sự chậm trễ của Lâm Thư Tuyết, hai người đã lỡ chuyến xe buýt vừa rời đi.
Nhìn chiếc xe phóng xa, Tô Đại Hải tức giận đặt túi xuống đất và thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh.
Lâm Thư Tuyết khó hiểu, lỡ một chuyến xe thôi mà, có cần phải tỏ thái độ như vậy không?
Hơn nữa, chiếc xe vừa rồi chật kín người, không còn chỗ ngồi.
Bây giờ chờ chuyến xe tiếp theo, còn nhiều chỗ trống để ngồi cho thoải mái.
Nhưng khi Lâm Thư Tuyết ngồi trên xe đợi mãi không khởi hành, cô ta mới nhận ra sự thật.
Hóa ra, xe về huyện không có giờ khởi hành cụ thể, chỉ khi nào xe đủ khách thì mới chạy.
Hai người ngồi trên xe đợi nửa tiếng, mãi đến khi chiếc xe buýt dần dần được lấp đầy.
Lâm Thư Tuyết khó chịu nhăn mày lại: "Người đã ngồi kín rồi, sao vẫn chưa đi?"
Tô Đại Hải bặm môi, trông như chẳng còn sức lực: "Cứ chờ đi, đợi xe nhồi đầy thì sẽ khởi hành thôi."
Lại qua thêm nửa tiếng nữa, đến khi lối đi cũng bị người đứng chật kín.
Không chỉ có người, còn có cả những người mang gùi, dắt theo gà, vịt lên xe.
Ngay cả hai người vốn có chỗ ngồi cũng bị chen đến mức không thể quay đầu lại.
Thời tiết vốn đã nóng bức, trong xe càng thêm ngột ngạt, không thể thở nổi.
Không khí hỗn loạn, trộn lẫn mùi mồ hôi và phân gà, vịt.
Thêm cả tiếng trẻ con khóc, náo nhiệt đến mức không chịu nổi.
Sau một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726329/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.