Nhớ đến những lý thuyết mạnh miệng mà mình nói hôm qua, Tô Ý tự dưng đỏ mặt vì xấu hổ.
Thì ra, đến thời điểm này, tất cả lý thuyết đều là vô ích, bản thân cô hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Một lúc sau, Tô Ý cảm thấy mình sắp không thở nổi, nên đành phải xin tha: “Đợi một chút."
Chu Cận Xuyên thấy khuôn mặt cô đầy vẻ đau đớn, vội vàng cúi đầu hỏi khàn khàn: “Sao thế?"
"Đau!"
"Vậy anh đưa em đi rửa một chút."
Nói xong, anh cúi xuống bế cô đi.
"Quần áo chưa mặc mà!"
"Nhà mình không có ai đâu."
"Nhưng mà không được!"
Tô Ý cắn môi, vội vàng cầm một tấm chăn trên giường quấn vào người.
Khi đến phòng tắm, Chu Cận Xuyên mới đặt cô xuống, nhanh chóng đổ đầy nước vào bồn tắm.
"Nhiệt độ nước vừa phải, mau vào tắm đi."
Tô Ý cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể vừa bị một vật nặng nghiền qua Vì vậy, khi anh không để ý, cô đã đổi nước trong bồn thành linh tuyền của mình.
Sau khi ngâm mình một lát, cơ thể cô dần dần trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Lúc này, sức lực vốn đã cạn kiệt của cô cũng dần hồi phục.
Tô Ý nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này, đau dài không bằng đau ngắn.
Vì vậy, cô chủ động tiến về phía anh.
Lúc ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ đã là đêm khuya tĩnh mịch.
Nhìn xung quanh căn phòng đầy nước văng tung tóe, Tô Ý xấu hổ làm như không nhìn thấy.
Nụ cười trên môi Chu Cận Xuyên vẫn không hề tắt: “Để lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726348/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.