Chu Cận Xuyên thấy cô cười ngại ngùng như vậy, tất nhiên hiểu lý do không đơn giản chỉ có thế.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nhận thấy mọi người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt đầy ý cười.
DTV
Ngay lập tức, họ ngừng nói chuyện: “Về nhà rồi nói sau."
Buổi trưa, hai người bị Lý Kiến Quốc giữ lại ăn trưa.
Ăn xong, ông còn trịnh trọng lấy một phong bì ra từ sân sau: “Đoàn trưởng Chu, đây là tiền mua nhà.
Trước đây tôi định chuyển khoản cho em dâu nhưng cô ấy không chịu nhận, nói là đợi anh về rồi trực tiếp đưa anh."
Chu Cận Xuyên cười nhẹ: “Trước là trước, giờ tiền của tôi vẫn do cô ấy quản, cứ đưa cho cô ấy là được."
"Tôi cũng nghĩ vậy.
Em dâu, cô nhận đi, kiểm tra thử xem."
Tô Ý thấy vậy, liền sảng khoái nhận lấy: “Được, vậy tôi không khách sáo nữa.
Hay là lát nữa làm luôn thủ tục sang tên nhé."
Vì trước đó nằm viện mà bị chậm trễ thời gian quá lâu, khi vừa trở lại quân đội, Chu Cận Xuyên phải xử lý một đống công việc chất chồng.
Anh còn phải làm nốt công việc bàn giao cuối cùng với Lục Trường Chinh.
Dù ban ngày bận rộn như con quay, mỗi tối về nhà anh vẫn dường như có sức lực vô tận.
Tô Ý không thể giúp gì cho anh, hàng ngày ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, thời gian còn lại chỉ là đi chơi với hàng xóm láng giềng, hoặc lên thị trấn tìm Thiên Hoa và Tiểu Cần để bàn chuyện quán cơm mói.
Ngày hai người trở về Bắc Kinh càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726349/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.