Chu Cận Xuyên uống nước, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi được nửa tiếng, sau đó chủ động đổi lái với Tô Ý.
Khi Tô Ý rảnh rỗi, cô tập trung hồi tưởng lại nội dung cốt truyện trong cuốn sách gốc.
Chỉ là, việc ông cụ bất ngờ bệnh nặng, trong sách chỉ nói qua loa, không nhắc nhiều về nguyên nhân.
Chẳng lẽ thực sự chỉ vì tuổi già sức yếu?
Nhưng trước khi đi, cô đã để lại trà và điểm tâm được làm từ linh tuyền, mà cô cũng đã cho ông ấy dùng linh tuyền rồi mà.
Nếu chỉ là vấn đề tuổi tác, không thể nào bệnh nặng đột ngột đến vậy?
Dù sao thì, đợi đến bệnh viện rồi tính tiếp.
Vì đi nhanh, xe của họ đã đến bệnh viện trước khi trời sáng.
Xuống xe, hai người lập tức đi nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Bên ngoài phòng bệnh, Chu Hoằng Nghĩa và Triệu Lam, mặt mày phờ phạc đứng canh ngoài cửa, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Ngoài họ ra, còn có chú hai, thím hai, chú ba, thím ba, và cả cô út và chồng cô út gây chuyện lần trước cũng đến nữa.
Mọi người thấy Chu Cận Xuyên và Tô Ý thì đều tỏ ra ngạc nhiên.
Triệu Lam cũng vội chạy tới: “Sao hai đứa đến nhanh vậy?"
Tô Ý vội đỡ lấy Triệu Lam: “Tối qua bọn con ở nhà khách gọi về không ai nghe máy, nghĩ chắc có chuyện xảy ra, ông nội thế nào rồi ạ?"
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến ngoài cửa phòng bệnh.
Qua cửa kính, họ nhìn thấy ông cụ đầu tóc bạc phơ nằm trên giường khắp người cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726356/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.