Tô Ý cũng muốn đuổi mọi người đi, nên đã giúp Chu Cận Xuyên thuyết phục: “Thực sự không cần đâu, bọn con thay phiên lái xe, trên đường cũng đã ngủ rồi.
Với lại, bọn con còn trẻ, sức khỏe không đến nỗi yếu đuối như vậy đâu.”
Triệu Lam thấy thế cũng không nói thêm gì nữa.
Chu Hoằng Nghĩa nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Bọn nhỏ có tâm như vậy, thì cứ để hai đứa ở đây canh chừng.
Những người khác về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm, có thời gian thì quay lại sau.”
Sau khi mọi người rời đi, Chu Cận Xuyên và Tô Ý thay đồ vô trùng rồi mới vào phòng bệnh.
Ban đầu Tô Ý cũng không dám chắc bệnh tình của ông Chu có phải do người khác gây ra không.
Nhưng khi cô đến gần giường bệnh, bất chợt ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng.
Có lẽ do ảnh hưởng của linh tuyền, hiện tại khứu giác của Tô Ý trở nên cực kỳ nhạy cảm, có thể ngửi thấy những mùi mà người bình thường không phát hiện ra.
Bình thường mẹ cô thường tiếp xúc với các thảo dược, vô hình chung cô cũng dần nhận ra mùi của từng loại dược liệu.
Sau khi xác định mùi hạnh nhân đắng, Tô Y lập tức đi kiểm tra môi và mặt của ông cụ, chỉ thấy môi ông ấy đỏ rực.
Đừng nói là người già, ngay cả những cô gái trẻ cũng không có màu môi như vậy.
Cô liền đoán được chút ít.
Chu Cận Xuyên thấy cô nhíu mày, liền hỏi nhỏ: “Em phát hiện ra gì à?”
Tô Ý gật đầu nhẹ: “Anh có ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726357/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.