Chu Ái Linh thấy ba nói to, lập tức kích động đứng lên: “Ba, ba thật sự không có chuyện gì à?”
Ông Chu hừ một tiếng: “Tôi chỉ bị đau bụng do ăn phải đồ không sạch, miễn là các người đừng gây rắc rối trước mặt tôi, thì tôi tạm thời không c.h.ế.t được đâu!”
DTV
Chu Ái Linh nghe xong, lập tức đỏ mắt: “Ba, sao ba có thể nói vậy, con cũng chỉ lo lắng cho ba quá nên mới đến đây làm ầm ĩ như vậy thôi mà.”
Mặc dù Chu Ái Linh có những lời nói không dễ nghe, nhưng sự quan tâm của cô đối với ba thì là thật.
Ngược lại, Mạnh Chí Cường đứng bên cạnh, thấy ba vợ của mình trông vẫn giống như trước khi xảy ra sự cố, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi, không khỏi ngẩn ra, mất một lúc mới nói nên lời.
Khi tỉnh lại, ông ta vội vàng kéo tay Chu Ái Linh: “Nếu ba không có việc gì, thì chúng con yên tâm rồi, không làm phiền gia đình anh cả nữa, về thôi!”
Chu Ái Linh hơi không cam lòng, nhưng thấy không ai giữ lại, chỉ đành tức giận cắn môi rời đi.
Sau khi hai người rời khỏi, ông Chu mới mặt đầy đau khổ dựa vào lưng ghế.
Ông ấy giận dữ dùng gậy đánh vào mặt đất vài cái: “Mấy đứa thấy chưa?”
Chu Cận Xuyên cúi đầu: “Có lẽ cô út không biết gì cả, có thể cô út đã bị người đàn ông đó lợi dụng.
Những năm qua cháu không ở nhà, không biết đã có chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên ông ta lại ra tay ác độc như vậy?”
Chu Hoằng Nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726362/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.