Mọi người ăn nhanh bữa trưa, rồi cho ông Chu uống thuốc đông y đã sắc xong.
Triệu Lam thúc giục Chu Cận Xuyên và Tô Ý đi nghỉ ngơi: “Được rồi, ông đã có ba mẹ trông coi, các con lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Chu Cận Xuyên chưa cảm thấy buồn ngủ, nhưng sợ Tô Ý không chịu nổi, thế là anh vội vã dẫn cô lên lầu.
Khi đến tầng ba, Tô Ý vào phòng cưới nhìn, thấy phòng đã được trang trí xong, giường đã được trải đệm cưới, tường và trần nhà đều được trang trí trông rất hân hoan, vui vẻ.
Tô Ý nhìn bộ dạng bụi bặm của mình, Chu Cận Xuyên cũng không khá hơn bao nhiêu.
“Chúng ta hai người bẩn thỉu như vậy, thôi đừng ngủ trong phòng cưới nữa.
Hay là ngủ trên sofa ở ngoài phòng?”
Chu Cận Xuyên ngập ngừng một chút: “Để anh dẫn em đến phòng anh lúc trước, anh về ở phòng đó vài lần, phòng đấy vẫn ngủ được.”
Nói xong, anh lặng lẽ kéo Tô Ý xuống tầng hai.
DTV
Khi vào phòng, Tô Ý mới phát hiện đây là phòng Chu Cận Xuyên từ nhỏ đến lớn, bên trong còn có những bức ảnh từ thời thơ ấu của Chu Cận Xuyên, cùng với các mô hình ô tô và s.ú.n.g gỗ.
Tô Ý vào phòng như phát hiện ra thế giới mới, hứng thú nhìn trái nhìn phải trên bàn và giá sách.
Chu Cận Xuyên cảm thấy xấu hổ: “Những thứ đó đều là đồ từ hồi nhỏ, anh nhớ là đã cất dưới gầm giường rồi, sau này sau này anh đi lính ít khi về, không biết mẹ lại mang ra từ bao giờ.”
Tô Ý vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726363/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.