"Vừa rồi cô không nghe thấy à? Cô ta còn lớn tiếng quát người ta rằng không mua thì không được chạm vào, còn ép người ta mua đồ cũ của mình nữa!"
Những lời bàn tán của mọi người lọt vào tai Chu Tĩnh Đồng, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng chói tai.
Vừa rồi cô ta chỉ vì tức giận mà lỡ lời.
Ai ngờ Tô Ý không khách sáo gì mà bóc trần toàn bộ quá khứ của cô ta.
"Cô ta nói bậy, hoàn toàn không có chuyện ruồi gì hết!"
"Nói bậy hay không, bên công an đều có ghi chép, có muốn đến hỏi thử ngay trước mặt không?"
"Cô!"
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Chu Tĩnh Đồng, còn gì không hiểu nữa chứ.
Họ xúm quanh Chu Tĩnh Đồng chỉ trỏ một hồi lâu, mãi đến khi được người quản lý khuyên ngăn, họ mới dần dần rời đi.
Người quản lý tức giận gọi thẳng Chu Tĩnh Đồng vào văn phòng: “Tôi thấy tâm trí của cô sớm đã không còn ở đây nữa rồi.
Những ngày qua cô làm việc thế nào đừng tưởng tôi không thấy, nếu nơi này không chứa nổi cô, hôm nay cô rời đi đi!"
Ngay khi Chu Tĩnh Đồng bị sa thải, Tô Ý lại được chị gái bán hàng dẫn dắt nhiệt tình đi tham quan tầng hai.
Sau khi mua đôi găng tay cho Chu Cận Xuyên, cô định mua thêm cho anh một chiếc khăn quàng cổ.
Năm ngoái chiếc khăn len màu xám mà cô đan cho anh đã được anh đeo đến mức không còn ấm nữa.
Mua xong khăn quàng cổ bằng lông cừu, Tô Ý tiện tay mua thêm cho hai đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726406/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.