Chu Tĩnh Đồng chỉ nghĩ một chút, sắc mặt liền trở nên chột dạ: “Cô nói bậy gì vậy, cô ta đâu phải người thân của tôi."
Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai: “Vậy ai là người thân!"
"Cô ta không chỉ không phải người thân của tôi, mà còn là kẻ thù đã cướp mẹ và anh trai của tôi, phúc này tôi tặng cô, cô có nhận không?"
Chu Tĩnh Đồng bị dồn đến nghẹn lời, đứng ngẩn ra tại chỗ một hồi cũng không phản ứng được.
Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, Tô Ý đã biến mất trong đám đông với những túi đồ của mình.
…..
Buổi tối, sau khi tan làm từ đơn vị, Chu Cận Xuyên hớn hở lái xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn mỗi đứa quàng một chiếc khăn mới, ngồi xem tivi trong phòng khách.
Chu Cận Xuyên thấy vậy không khỏi thắc mắc: “Trong nhà lạnh lắm sao? Sao lại đeo khăn quàng cổ thế này?”
Diệp Tiểu Vũ cười toe toét: “Chiếc khăn này là do hôm nay thím mua cho đấy, ấm lắm.”
Diệp Noãn Noãn ngồi bên cạnh cũng cười bổ sung: “Vừa ấm vừa mềm, lại còn thơm nữa.”
Chu Cận Xuyên chợt hiểu ra, thì ra hôm nay cô thực sự đi mua sắm, mà còn mua khăn quàng cổ cho hai đứa nhỏ nữa.
Nhìn thấy hai đứa bé vui vẻ như vậy, anh không khỏi mỉm cười.
“Cởi ra rồi cất đi, để sau này trời lạnh hơn thì mới đeo ra ngoài.”
Vừa dứt lời, Triệu Lam từ trong nhà bước ra: “Mọi người đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối vẫn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726407/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.