Diệp Tiểu Vũ đứng bên nghe thấy, không nhịn được mà che miệng cười trộm: “Bà ơi, năm ngoái thím đan cho chú một chiếc khăn, ngày nào chú cũng đeo, sao mà không đeo được chứ?”
Triệu Lam chợt hiểu ra: “Bảo sao, bộ đồ này là con dâu mua cho con vào hôm nay phải không? Nhìn con vui vẻ chưa kìa!”
Chu Cận Xuyên nghe vậy, liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Vũ một cái, rồi lại liếc nhìn Triệu Lam: “Bây giờ và trước đây có thể giống nhau sao? Đúng rồi, con dâu của mẹ có mua găng tay cho mẹ không?”
Triệu Lam nhìn đôi găng tay da cừu trên tay anh, tỏ vẻ chê bai: “Nhà đâu có thiếu găng tay, mỗi năm đơn vị và cơ quan đều phát, mua cũng chỉ lãng phí thôi.”
Chu Cận Xuyên mỉm cười gật đầu: “Thế sao có thể giống nhau được.”
Nói xong, anh đắc ý leo lên xe đạp: “Con đi đón Tiểu Ý đây, mẹ với hai đứa về sớm mà ngủ đi nhé!”
Hôm nay, Chu Cận Xuyên đến sớm, ngồi đợi dưới tầng một lúc lâu mới thấy Tô Ý cùng bạn học của cô từ cầu thang đi xuống.
Tô Ý lập tức nhận ra bộ đồ mới mà cô đã mua cho anh, vốn định đợi tối về rồi mới nói với anh, không ngờ anh đã mặc lên người rồi.
Phải nói là trông anh mặc cũng rất hợp.
Bạch Miêu Miêu đứng bên cạnh thấy vậy, không nhịn được mà thở dài: “Chồng cậu thật là, ngày nào cũng đúng giờ đứng đợi cậu, đám chị em tụi này ghen tỵ c.h.ế.t đi được!”
“Đúng rồi, cậu còn chưa biết đâu, khi cậu mới vào học, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726408/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.