Lâm Trạch Tây cũng lập tức hưởng ứng: “Đúng đúng, bây giờ tuyết rơi dày, chuyển phát khó mà đảm bảo được, vẫn là để Giang Viễn tự mình mang qua tận tay thì yên tâm hơn."
Tô Ý nghe vậy cũng sáng mắt: “Nếu vậy thì tốt quá, làm phiền hai anh rồi."
Giang Viễn nói một cách nhẹ nhàng: “Không phiền đâu, sau này mì ăn liền sản xuất ra, chị gửi cho bọn tôi hai thùng là được."
Lục Tử cũng cười hì hì: “Thật mong sớm sản xuất ra, nếu có thứ tiện lợi lại ngon như thế này mang theo trên xe, tôi và anh Viễn sẽ không còn lo khi đói bụng mà không tìm được chỗ ăn nữa."
Tô Ý thoải mái đồng ý ngay: “Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ lo đủ cho các anh."
Mọi người đang thưởng thức mì ăn liền thì chuông điện thoại trong cửa hàng bất ngờ reo lên.
Từ Tiểu Cần ở gần nhất liền vội vàng nhấc máy, nghe một lúc rồi gọi: “Chị Tô, có điện thoại cho chị, hình như là từ Hồng Kông."
Tô Ý nghe xong liền sững lại trong giây lát.
Thời điểm này, Hồng Kông và trong nước vẫn chưa thông nhau qua điện thoại, sao lại có cuộc gọi từ Hồng Kông chứ?
Chẳng lẽ Tổng giám đốc Liêu và những người khác lại đến Dương Thành?
DTV
Tô Ý vừa đoán vừa nhấc máy.
“Alo” một tiếng, quả nhiên nghe thấy giọng của trợ lý Triệu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chào cô Tô, hôm nay tôi và Tổng giám đốc Liêu đang công tác tại Dương Thành, tiện thể gọi điện hỏi xem cô chuẩn bị thế nào rồi?"
Tô Ý hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726437/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.