"Mẹ biết không? Con vừa mới biết hóa ra hai người đó không phải là người Hồng Kông, nên khi thấy chúng ta ăn mừng Đông chí họ mới có cảm xúc mà nói thêm vài câu."
Tô Nhân ngừng lại một chút: “Hóa ra là vậy, vậy họ là người ở đâu?"
"Con chưa kịp hỏi, nhưng nếu họ biết đến tục ăn sủi cảo, thì chắc là người miền Bắc."
"Thôi được rồi, không quan tâm nữa, mình đi ăn cơm trước đã."
…..
Ở bên kia.
Liêu Chính Dân nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại bên kia truyền đến mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Chỉ vì giọng nói vừa rồi ở đầu dây bên kia thực sự quá đỗi quen thuộc, dù rằng giọng nói ấy đã già đi ít nhiều, nhưng vẫn khiến ông ta nhận ra ngay lập tức.
Chính là giọng của bà ấy.
Giọng nói ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của ông, vương vấn mãi, tuyệt đối không nghe nhầm được.
Liêu Chính Dân căng thẳng vân vê ngón tay, đấu tranh xem có nên gọi lại để hỏi cho rõ không.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh bà ấy và gia đình đang vui vẻ quây quần bên nhau, ý nghĩ ấy liền nhanh chóng bị dập tắt.
Giờ có gọi lại thì cũng có ích gì.
Vẫn là không nên làm phiền hạnh phúc của người ta thì hơn.
Trợ lý Triệu thấy ông chủ từ lúc cúp máy xong cứ cúi đầu suy tư, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đợi một lúc lâu, anh ta mới thử mở miệng: “Tổng giám đốc Liêu, có cần gọi khách sạn mang sủi cảo tới không?"
Liêu Chính Dân đột ngột bị cắt ngang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726438/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.