Thấy mẹ cũng khẽ giục cô nhận lấy, Tô Y bèn mặt dày nhận lấy: "Cảm ơn chú Liêu! Sức khỏe chú giờ thế nào rồi ạ?"
Liêu Chính Dân ngồi xuống ghế bên cạnh: "Chú thấy khỏe hơn nhiều rồi, đêm qua là đêm chú ngủ ngon nhất trong mấy năm qua, ngủ một mạch đến sáng, cũng không mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy cảm thấy người thoải mái hẳn ra."
Nghĩ đến chuyện này, Liêu Chính Dân vẫn còn thấy hơi kỳ diệu.
Chẳng lẽ chỉ vì trở về nơi ở thời thơ ấu mà ông ấy có thể ngủ ngon đến vậy sao?
Là người trong cuộc, Tô Ý lại không nghĩ như vậy, cô dò hỏi nhìn Tô Nhân như muốn hỏi bà ấy có phải cho quá liều lượng rồi không?
Tô Nhân mỉm cười đáp lại, ra hiệu là do tối qua lo lắng quá nên bà ấy không kiểm soát được liều lượng.
Tô Ý nháy mắt ra hiệu đã hiểu, sau đó nhắc nhở bà ấy sau này nên cẩn thận hơn.
Thấy Liêu Chính Dân đang nhìn hai người với vẻ tò mò, Tô Nhân vội vàng ho nhẹ một tiếng: "Gần đây y thuật của Tiểu Ý tiến bộ nhiều lắm, hay là để con bé bắt mạch cho ông, xem sức khỏe đã hồi phục thế nào rồi?"
Liêu Chính Dân không biết Tô Ý còn biết bắt mạch, nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
Tô Ý cười hì hì: "Cháu chỉ biết chút ít thôi, nếu chú Liêu không chê thì để cháu thử xem sao?"
Liêu Chính Dân đương nhiên đồng ý.
Chỉ là hiện tại ông ấy cũng không còn nhiều tự tin với cơ thể mình nữa.
Có lẽ là do lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726474/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.