"Nếu chú Liêu đồng ý, cháu đồng ý sẽ cố gắng hết sức giúp chủ quản lý công ty."
Liêu Chính Dân nghe xong, trong lòng vô cùng xúc động.
Nhưng ông ấy vẫn lo lắng cơ thể mình không trụ được bao lâu nữa.
Ông ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất cho Tô Nhân.
Thấy ông ấy do dự, Tô Ý lại tiếp tục trấn an: "Chú Liêu, mẹ cháu vất vả lắm mới hạ quyết tâm muốn cùng chú sống hết quãng đời còn lại, sao chú có thể lại lùi bước chứ? Làm như vậy mẹ cháu sẽ rất buồn đấy."
Liêu Chính Dân vừa mừng vừa lo lắng: "Mẹ cháu...
Bà ấy thật sự nói với cháu như vậy sao? Bà ấy muốn cùng chú sống hết quãng đời còn lại ư?"
Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai: "Mẹ cháu là người kín đáo, sao bà ấy có thể nói ra những lời như vậy chứ, nhưng mà lúc nãy chú đến, chú có để ý mẹ cháu đeo gì trên tai không?"
Liêu Chính Dân nghiêm túc nhớ lại.
Đôi mắt ông ấy bỗng sáng lên, đúng rồi, lúc nãy lúc A Nhân vào hình như có đeo một đôi bông tai ngọc trai.
Chính là đôi ông ấy đã tặng cho bà ấy trước khi rời đi.
Nghĩ đến đây trong lòng Liêu Chính Dân bỗng chốc vui như hoa nở, ông ấy không nhịn được mỉm cười ngây ngô.
Thấy ông ấy đã bị thuyết phục, Tô Ý vui vẻ chạy ra ngoài gọi mẹ.
Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy mẹ đang bưng bữa sáng đúng cách đó không xa.
Gương mặt ửng hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726475/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.