Tô Nhân bất đắc dĩ cười cười: “Đó là hoa đào của nó, cứ để nó tự mình xử lý, ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến con, thế này nhé, đợi về nhà rồi mẹ sẽ gọi điện nói nó một tiếng.”
Tô Ý vội vàng ngăn lại: “Mẹ, mẹ đừng gọi, đến lúc đó lại nghĩ con mách lẻo, con sẽ nói trực tiếp chuyện này với anh ấy.”
Tô Nhân gật gật đầu: “Được thôi, có gì không giải quyết được nhớ nói cho mẹ biết.”
Đưa Tô Nhân về nhà xong.
Trên đường về, Chu Cận Xuyên lại không nhịn được hỏi: “Cái tên Lâm Lạp Bắc đó thật sự không bắt nạt em à? Cô gái theo đuổi anh ta có bắt nạt em không?”
Tô Ý cười thoải mái: “Anh nghĩ sao, bọn họ có thể bắt nạt em à? Em không bắt nạt họ đã là tốt rồi.”
Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ cười cười: “Ban nãy anh nghe em nói, hình như Lâm Lạp Bắc đang muốn làm hòa với em à? Nếu không sao lại cứ đến tìm em nói chuyện nhỉ.”
Tô Ý thở dài một tiếng: “Một mặt là đến tìm Thư Thư, mặt khác, chắc là muốn làm hòa.”
“Thế em nghĩ sao?”
Tô Ý ngập ngừng một chút: “Em còn chưa nghĩ xong, nhưng em thấy như hiện tại đã tốt lắm rồi, có việc thì nói, không có việc thì không cần gượng ép gần gũi, giữ khoảng cách, chỉ cần đừng để mẹ ở giữa phải khó xử là được.”
Chu Cận Xuyên cũng tán đồng gật gật đầu: “Vợ à, anh ủng hộ em, nói chung thái độ em thế nào thì thái độ anh thế ấy.”
Nghe Chu Cận Xuyên nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726562/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.