Lần trước từ bệnh viện về, Tô Ý liền tìm cơ hội nói với Lâm Lạp Bắc rồi.
Bảo anh ta sớm giải quyết tốt chuyện của mình và Tần Như Vân, tránh để cô và Lâm Thư Thư bị vạ lây.
Tần Như Vân nghe xong, khí thế giảm đi một chút: “Nhưng anh ấy cũng không nói người mà mình thích là Lâm Thư Thư!”
Tô Ý nhún nhún vai: “Đó là do anh ấy không có nghĩa vụ nói với cô, mọi người đều đã là người trưởng thành, không cần vì chút chuyện tình cảm mà làm ầm ĩ lên như thế, Tần Như Vân, cô vất vả thi đậu Thanh Bắc, rốt cuộc là để học quản lý doanh nghiệp hay là đến để yêu đương?”
Bạch Miêu Miêu nhìn nửa ngày cũng không chịu nổi nữa: “Tần Như Vân, tôi phát hiện cô thật sự là đồ não tàn, đầu óc toàn yêu đương, cô tự suy nghĩ kỹ chuyện này đi, đừng có ngày nào cũng cắn người khác.”
Tần Như Vân vốn đã khó chịu, bị nói một trận như thế, suýt chút nữa đã bật khóc.
Kéo Tào Mạn Lệ muốn tìm người bênh vực.
Tào Mạn Lệ thân với cô ta nhất, đương nhiên là đứng về phía cô ta: “Mọi người đều là người ở cùng ký túc xá, gặp phải chuyện như thế này quả thực là nên nói trước một tiếng, các cô như vậy chẳng phải là muốn xem Tần Như Vân bị cười nhạo sao?”
Bạch Miêu Miêu trọn mắt: “Chúng tôi thật sự không có thời gian xem cô bị cười nhạo, hơn nữa dù có nói trước cho cô ta, cậu có thể đảm bảo cô ta sẽ không quấn lấy nữa không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726563/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.