Dưới ánh mắt lo lắng của Lâm Trạch Tây, Tô Ý bấm điện thoại gọi đến ký túc xá.
Thời gian chờ đợi, Lâm Trạch Tây cảm thấy mỗi giây trôi một sự dày vò.
Ngay cả những gì Tô Ý nói cũng có phần không nghe rõ.
Không ngờ Tô Ý chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Lâm Trạch Tây lập tức tỉnh táo lại: “Cô ấy nói sao?"
Tô Ý đứng dậy thở dài: “Còn có thể nói gì được, em lên lầu thu dọn một chút, trưa nay chúng ta đi đón người."
Lâm Trạch Tây ngơ ngác, chờ đến khi mọi người đã rời đi mới phản ứng kịp.
“Quá tuyệt!”
Thấy người đã gọi xong điện thoại, Triệu Lam vội mời hai người uống trà và ăn hoa quả.
Còn Chu Cận Xuyên thì tự nhiên theo Tô Ý lên lầu.
Nghe nói hai người anh đều đến nhờ cô giúp đỡ, đã thế cô còn thành công mời được người ra ngoài.
Chu Cận Xuyên không thể không bật cười: “Em đúng là cô em gái lo toan hết mọi chuyện.”
Tô Ý thở dài: “Đúng vậy, không còn cách nào khác mà, ai bảo đều là anh em ruột chứ.
Hơn nữa, mẹ em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn nhân của họ, nên giúp đỡ là điều đương nhiên."
Về phía Lâm Thư Thư và Lâm Lạp Bắc, vốn dĩ đã tâm đầu ý hợp, chỉ thiếu một cơ hội.
Nhưng phía Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm thực sự khiến cô đau đầu.
Hai người hoàn toàn không phải cùng một kiểu người, cũng không phải cùng một thế giới.
Haizzz, đi bước nào tính bước đó thôi.
Thành hay không đều phải xem duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726585/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.