Liễu Phương Lâm suy nghĩ suốt chặng đường, khi đến cổng trường, cô ấy vẫn quyết định nói rõ ràng với Lâm Trạch Tây.
Thực ra Lâm Trạch Tây là người mà cô ấy khá ngưỡng mộ, sống tự do và phóng khoáng.
Lần đầu tiên trong đời cô ấy gặp một người sống động như vậy, không động lòng thì không thể nào.
Nhưng cô ấy cũng hiểu rõ, hai người họ là không thể.
“Đồng chí Lâm, mấy ngày qua cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, đưa em đi chơi, nhưng sau này có lẽ em sẽ tập trung vào việc hoàn thành học tập, không thể ra ngoài được nữa.”
DTV
Trong lòng Lâm Trạch Tây đang rất vui vẻ, dù bên ngoài có tuyết rơi, nhưng trong lòng anh lại có nắng ấm rực rỡ.
Đột nhiên nghe Liễu Phương Lâm nói vậy, ánh mắt sáng ngời lập tức tối sầm lại.
“Bạn học Liễu, có phải anh đã làm điều gì không tốt khiến em có gánh nặng không?”
Liễu Phương Lâm vội lắc đầu: “Không không không, anh rất tốt, chính vì anh quá tốt nên em mới không muốn làm phiền anh.
Có một số chuyện em nghĩ nên nói rõ trước thì tốt hơn.”
Lâm Trạch Tây vốn là người khá mặt dày.
Những gì không hiểu thì anh chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ràng: “Bạn học Liễu, em nói vì anh quá tốt, không muốn làm phiền anh, câu này là khách sáo hay em thực sự nghĩ vậy?”
Liễu Phương Lâm thở dài nhẹ, nghĩ thầm nói rõ ràng cũng tốt.
“Đồng chí Trạch Tây, thật lòng mà nói, điều kiện gia đình chúng ta có chênh lệch rất lớn.
Anh lớn lên ở Bắc Kinh, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726586/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.