Vừa đóng cửa lại, Tô Ý đã chủ động nhào vào lòng Chu Cận Xuyên, ôm lấy anh cười hì hì: “Hôm nay vất vả cho anh rồi, làm tài xế cho em cả ngày."
Chu Cận Xuyên mỉm cười: “Anh làm tài xế thế nào? Có đạt yêu cầu không?"
Tô Ý gật đầu liên tục: “Đạt yêu cầu!"
Vừa nói vừa lén đưa tay vào trong áo anh: “Từ giờ trở đi, ai gọi em cũng không thèm để ý, ai gọi điện cũng không bắt máy."
Ban đầu Chu Cận Xuyên có chút ấm ức, nhưng chỉ một câu của Tô Ý đã khiến anh vui vẻ trở lại.
Chỉ thấy anh đưa tay bế cô lên, ánh mắt chứa đầy ý cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Vợ à, anh nhớ em lắm."
Tô Ý vòng tay lên cổ anh: “Em cũng nhớ anh"
Nói xong liền nhiệt tình đáp lại.
Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, câu này quả thực không sai với họ.
Dù chỉ xa nhau chưa đầy mười ngày, nhưng đối với Chu Cận Xuyên đếm từng ngày một lại cảm thấy dài đằng đẵng như mười tháng.
Đêm dài đằng đẵng qua đi, Tô Ý cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một đêm dài ngồi xe.
Dù đã xin nghỉ khá lâu nhưng cô cũng không muốn đến muộn, vội vàng uống một ngụm nước linh tuyền rồi vội vã xuống lầu.
Thấy vậy, Chu Cận Xuyên áy náy vô cùng kiên quyết muốn lái xe đưa cô đến trường.
Nhìn cô bước vào cổng trường với dáng vẻ tràn đầy năng lượng anh mới yên tâm rời đi.
DTV
Còn sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726614/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.