Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ nhìn nhau: "Chúng ta đều là sinh viên, các cô có thể đi, tại sao chúng tôi lại không thể?"
"Đúng vậy, mẹ của Như Vân đã nói trước với các giáo viên rồi."
Thấy hai người vẫn còn cứng miệng, Tô Ý nói thẳng: "Vậy chuyện các cô đồng ý với công ty bên tỉnh đảo, người ta đã đưa tiền đặt cọc cho các cô chưa?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ tái mét.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì?!"
"Đúng vậy, công ty nào bên tỉnh đảo chứ, chúng tôi hoàn toàn không biết."
Bạch Miêu Miêu cười khẩy: "Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, không thấy quan tài không đổ lệ, nói cho các cô biết, nếu không có bằng chứng xác thực thì chúng tôi cũng không nói lung tung đâu.
Hai người cứ suy nghĩ kỹ xem lát nữa gặp chủ nhiệm khoa thì sẽ thanh minh thế nào đi."
Tần Như Vân trắng bệch mặt mày, cả người loạng choạng suýt ngã.
Cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tào Mạn Lệ, nhìn chằm chằm vào Tào Mạn Lệ.
Lúc này, Tào Mạn Lệ cũng luống cuống nhưng cô ta vẫn khăng khăng chối cãi: "Chúng tôi chỉ đùa với Liễu Phương Lâm thôi, chắc là cô ta nói linh tinh gì đó với các cô rồi."
Tần Như Vân như túm được cọng rơm cứu mạng: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ đùa với Liễu Phương Lâm thôi, là cô ta tự mình hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm."
Tô Ý nhìn hai người, bất lực nói: "Coi người khác là kẻ ngốc hết sao? Tự mình ra bảng thông báo của trường mà xem, có gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726615/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.