Mẹ Tần tuy cũng rất tức giận, nhưng vẫn xót con: "Thôi đi, ông định đánh c.h.ế.t nó hay sao?"
Ba Tần nghiến răng nghiến lợi: "Bà xem con gái bà làm chuyện tốt gì kìa! Lúc trước là tôi nghe lời bà, đưa chúng nó đi Quảng Châu, kết quả thì sao? Bây giờ tôi có đánh c.h.ế.t nó cũng đáng!"
Mẹ Tần không cản được, Tần Như Vân lại phải nhận thêm mấy cái bạt tai.
Cô ta kêu la thảm thiết: "Ba, chuyện này cũng không phải do con làm một mình, sao ba cứ đánh con? Lúc đó đều là Tào Mạn Lệ xúi giục, nếu không, dựa vào đầu óc của con thì có thể nghĩ ra chuyện này được sao?!"
Tào Mạn Lệ nghe vậy, cảm thấy tình hình bất ổn nên vội vàng xách túi lên định chuồn.
Nhưng đã quá muộn.
Mẹ Tần túm lấy tay Tào Mạn Lệ, cho cô ta một cái tát như trời giáng: "Con ranh con, tao cứ bảo sao con gái tao lại có nhiều tâm cơ như vậy, hóa ra là do mày xúi giục!"
Tào Mạn Lệ biết rõ mình không thể đấu lại ba người, liền lớn tiếng kêu cứu: "Cứu tôi với, gia đình này đánh người! Cứu tôi với!"
Người đi đường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ba người lớn đang ức h.i.ế.p một cô gái nhỏ, nên xúm lại can ngăn.
Thấy tình hình không ổn, ba Tần vội vàng kéo vợ con bỏ đi.
Hai người phụ nữ kia dường như vẫn chưa hả giận.
Ba Tần quát lớn: "Còn không mau đi? Chuyện này có gì đáng tự hào hả?! Về nhà!"
Nghe vậy, mẹ Tần mới chịu buông tha cho Tào Mạn Lệ, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726616/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.