Thấy anh đến, đội trưởng vội vàng bước ra đón, vừa đi vừa nói: “Có hai chiếc xe rơi xuống vực, bốn người..."
Lâm Hạo Nam nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tô Ý, tim anh ta chợt thắt lại, chân đứng không vững.
Sau đó, anh ta nghe thấy đội trưởng nói tiếp: "May mắn là bên dưới không có đá, chỉ toàn bùn, bốn người đều tạm thời an toàn."
Lâm Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến xem xét, vừa nhìn vừa gọi xuống dưới: “Tiểu Ý, Tiểu Ý, em có ở đó không?"
Nghe thấy giọng anh hai, Tô Ý mừng rỡ, định lên tiếng thì bị Lâm Trạch Tây giành trước: “Anh hai, cuối cùng anh cũng đến! Em và Tiểu Ý đều ở dưới đây!"
Tô Ý vội vàng bổ sung: “Bọn em đều không sao!"
Lâm Hạo Nam quan sát khu vực sạt lở, xác định nền đất không còn di chuyển nữa mới vội vàng thả dây xuống đưa mọi người lên.
Sợ Tô Ý bị thương, Lâm Hạo Nam đích thân xuống cõng cô lên.
Vừa đến nơi an toàn, Lâm Trạch Tây đã ôm chầm lấy Lâm Hạo Nam, bật khóc nức nở: “Anh hai, may mà anh đến kịp! Lúc rơi xuống, em sợ c.h.ế.t khiếp, em còn tưởng hôm nay mình xong đời rồi."
"Sao giờ anh mới về? Lúc nãy, em và Tiểu Ý ở dưới đợi anh mãi, nếu anh về sớm hơn thì tốt rồi."
Vừa trải qua giây phút kinh hoàng nhất, lúc này, sau khi cõng Tô Ý lên, Lâm Hạo Nam kiểm tra kỹ lưỡng, thấy trên mặt và tay cô không có vết thương anh ta mới hoàn toàn yên tâm.
Nhìn thấy Lâm Trạch Tây yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726644/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.