Tô Y ừ một tiếng: “Em biết rồi.
Em đến đây là để giúp đỡ, không phải để cản trở các anh.
Các anh cứ yên tâm làm việc, không cần cố gắng liên lạc, cứu người là quan trọng nhất."
Thấy em gái hiểu chuyện như vậy, Lâm Hạo Nam không khỏi cảm thấy vui mừng.
Sau khi nghe Lâm Trạch Tây kể lại những chuyện mà họ đã gặp phải trên đường đi và những quyết định mà họ đã đưa ra, anh ta càng thêm tự hào.
"Số vật tư mà hai đứa mang đến đã giúp đỡ rất nhiều.
Những người dân chưa được giải cứu trên mái nhà ít nhất cũng đã có cái để ăn."
Tô Ý vẫn lo lắng cho tình hình của Chu Cận Xuyên nên hỏi: "Chúng em muốn chuyển vật tư đến khu vực phía Đông, không biết có cách nào không?"
Khu vực phía Tây tình hình đã khá hơn mà còn thiếu vật tư như vậy, có thể tưởng tượng được khu vực phía Đông hiện tại đang trong tình trạng như thế nào.
Lâm Hạo Nam cũng luôn lo lắng về vấn đề này.
Khu vực phía Đông mực nước cao hơn, địa hình phức tạp hơn, hơn nữa số lượng người dân bị ảnh hưởng cũnyg nhiều hơn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.
"Chuyện này để anh nghĩ cách, hai đứa đừng lo lắng nữa, lát nữa đến doanh trại, hai đứa mau chóng nghỉ ngơi đi."
Đến nơi, Lâm Hạo Nam vội vàng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, còn cho Tô Ý và Lâm Trạch Tây ở trong lều của anh.
"Hai đứa đợi một lát, anh đi gọi người đến băng bó cho thằng ba."
Hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726645/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.