Lâm Hạo Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng bị ba người thuyết phục.
"Thôi được rồi, tôi không đi nữa, tôi ở lại đây."
"À, có tin tốt đây, máy bay trực thăng sắp đến rồi, lúc đó hàng cứu trợ của các em sẽ được thả xuống khu vực phía Đông."
Lâm Trạch Tây và Tô Ý nghe vậy cũng mừng rỡ, dặn dò Lâm Hạo Nam nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi sắp xếp hàng cứu trợ.
Trước khi đi, Tô Ý nhờ Từ Đan: "Chị Tuừ Đan, phiền chị trông chừng anh hai em, nhất là không cho anh ấy lén lút xuống nước."
Từ Đan do dự một chút, rồi gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ ửng: "Được, chị sẽ trông chừng anh ấy, hai người cứ yên tâm."
Không lâu sau, chiếc trực thăng mà Lâm Hạo Nam nói đã hạ cánh xuống bãi đất trống cách đó không xa.
Tô Ý và Lâm Trạch Tây vội vàng gọi mọi người đến giúp đỡ vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay.
Mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong lòng ai cũng vui mừng.
Mặc dù người chưa thể qua được, nhưng chỉ cần hàng cứu trợ được chuyển đến, thì đó chính là hy vọng.
Biết đâu Chu Cận Xuyên nhìn thấy mì ăn liền này, sẽ biết người của Tô Ký đã đến, có thể ăn được món quen thuộc cũng tốt.
Ban đầu, Lâm Hạo Nam định hôm nay sẽ cử người đưa Lâm Trạch Tây và Tô Ý về.
Nhưng bây giờ có máy bay trực thăng, anh đành phải để hai người ở lại thêm một thời gian nữa.
Ai ngờ sau khi chuyển hàng cứu trợ xong, hai người vẫn không chịu đi, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726648/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.