Nghe nói liên lạc được với Chu Cận Xuyên, Tô Ý vui mừng chạy vào xe thông tin liên lạc.
Cô nghe thấy Lâm Hạo Nam đang trao đổi với Chu Cận Xuyên về tình hình cứu hộ ở khu vực phía Đông.
Tô Ý lo lắng nắm chặt tay, nín thở lắng nghe, cố gắng phân biệt giọng nói của Chu Cận Xuyên xem tình hình của anh thế nào.
Thấy hai người đang bàn bạc công việc, cô không dám lên tiếng.
Đợi đến khi hai người sắp kết thúc cuộc trò chuyện, cô mới lên tiếng: "Anh hai, lát nữa cho em nói chuyện với anh ấy được không?"
Vừa dứt lời, Chu Cận Xuyên ở đầu dây bên kia ngạc nhiên: "Hạo Nam, hình như em nghe thấy giọng của Tiểu Ý?"
Lâm Hạo Nam cười: "Tai thính thật đấy, đúng rồi, Tiểu Ý đang ở đây đợi từ nãy đến giờ.
Hai đứa nói chuyện đi."
Nói xong, anh ta đưa điện thoại cho Tô Ý.
Tô Ý nhận lấy điện thoại, vội vàng hỏi: "Cận Xuyên, anh có sao không?"
Chu Cận Xuyên vẫn không dám tin là Tô Ý đang ở đó: "Sao em lại đến đây? Hôm qua anh nhìn thấy máy bay thả mì ăn liền xuống anh còn đang thắc mắc là ai gửi đến, không ngờ là em đích thân đến đây!"
Tô Ý đáp: "Em và anh ba dẫn đội đến đây.
Nhưng anh đừng lo, ba và ông nội đã sắp xếp cho chúng em đi cùng đoàn xe hậu cần của Bắc Kinh, chúng em đều bình an.”
Chu Cận Xuyên định nói cô không nên đến đây, nhưng nghe cô nói một tràng dài như vậy, anh lại mềm lòng.
"Anh ở đây cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726649/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.