Nhưng Tô Ý thì khác, cô đã trực tiếp đến đó, biết được hai chữ "hành động" đơn giản của Chu Cận Xuyên ẩn chứa bao nhiêu khó khăn, vất vả.
Phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm hơn.
Triệu Lam nghe xong "báo cáo" của Chu Cận Xuyên thì vạch trần: "Con đừng lừa chúng ta nữa, làm sao mà thuận lợi như con nói được, tivi đều đã đưa tin rồi."
Tô Ý tò mò: "Mẹ, tivi đưa tin gì ạ?"
"Hình ảnh bộ đội cứu người trong nước lũ, cả cảnh xe chở hàng cứu trợ của các con bị sạt lở đất rơi xuống vực và cảnh các con vào núi cứu hộ, đào đường...
đều có cả."
Chu Cận Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng.
Lẽ ra Lâm Trạch Tây và Tô Ý phải lái một chiếc xe riêng, nhưng lúc về, hai người không hề nhắc đến chuyện xe cộ.
Nghĩ vậy, Chu Cận Xuyên lo lắng nhìn Tô Ý: "Sao anh không nghe em nói chuyện sạt lở đất?"
Tô Ý cười gượng: "Vì không sao mà, chỉ có hai chiếc xe rơi xuống vực thôi, lúc rơi xuống, mọi người đều rơi vào vũng bùn nên không ai bị thương cả."
Chu Cận Xuyên đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Để mọi người không lo lắng, anh đành phải tạm thời gác lại nghi ngờ, định bụng tối nay sẽ hỏi riêng Tô Ý.
DTV
Thấy anh không hỏi nữa, Tô Ý thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, cô cũng tò mò không biết những hình ảnh trên tivi được quay lúc nào, tại sao lúc ở hiện trường cô lại không hề hay biết.
Chẳng lẽ vì lúc đó mọi người đều tập trung vào việc cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726658/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.