Mặc dù trước đó, mọi người đã báo tin cho nhau qua điện thoại về việc Tô Ý an toàn.
Nhưng tận mắt nhìn thấy cô bình an vô sự, mọi người mới thực sự yên tâm.
Mọi người trò chuyện một lúc, Tô Ý mới phát hiện Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm không có ở đó, nên hỏi: "Anh ba cũng đến rồi à? Phương Lâm đâu?"
Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư cười đầy ẩn ý: "Tối qua anh ba đã đến rồi..."
Chưa đợi hai người nói hết câu, Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm đã đi từ hướng nhà kho trở về.
"Nói xấu gì anh đấy?"
Bạch Miêu Miêu cười: "Làm gì có, bọn em đang khen anh chăm chỉ, vừa về đã đến đây làm việc, cũng không chịu nghỉ ngơi."
Liễu Phương Lâm bị trêu chọc uđến mức đỏ mặt.
Lâm Trạch Tây quở trách Bạch Miêu Miêu: "Em thật là, anh đến đây giúp đỡ mọi người, giảm bớt gánh nặng cho mọi người, chẳng lẽ không tốt sao?"
Bạch Miêu Myiêu vạch trần: "Em thấy anh đến đây là để gặp Phương Lâm, chứ giúp đỡ là phụ thôi.
Cứ thừa nhận đi, đâu có gì phải ngại."
Lâm Thư Thư cũng cười: "Đúng vậy, mấy ngày nay Phương Lâm ở cùng bọn em, lo lắng đến mức gầy hẳn đi."
Lâm Trạch Tây cũng nhận ra điều đó, trong lòng vừa xót xa, vừa ngọt ngào.
Hai người nói sơ qua tình hình rồi Lâm Trạch Tây kéo Liễu Phương Lâm đi về phía nhà kho: "Bọn anh còn phải bận việc ở nhà kho, không nói chuyện phiếm với mấy đứa nữa."
Nhìn bóng dáng tình tứ của hai người, ba cô gái còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726659/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.