Anh nhanh chóng hỏi cô có thấy vết đỏ hay nước ối bị vỡ không, sau khi xác nhận xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vợ, em nằm yên một lát đi, để anh gọi mẹ lên trước, sau đó chúng ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện."
Tô Ý ậm ừ rồi nhanh chóng ôm lấy anh: “Đừng nói gì, chỉ cần nói với một mình mẹ là được.
Mọi người đều đang náo động phòng, lúc này đừng quấy rầy họ.
Dù sao đứa bé cũng chưa chào đời mà."
Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, vội vàng đi xuống lầu tìm Tô Nhân.
Khi Tô Nhân nghe tin con gái sắp sinh, bà ấy sợ đến mức hoảng hốt chạy bừa, vội vàng bảo Liêu Chính Dân nổ máy xe trước, lập tức nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của Tô Ý trên lầu.
"Mẹ đừng lo lắng hiện tại con đang đau bụng chuyển dạ bình thường, mẹ mang túi sinh đến bệnh viện trước đã."
Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, đúng lúc cô lại phải chịu cơn đau đẻ thứ hai.
Tô Ý nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã gần mười lăm phút, vẫn còn sớm.
Vốn dĩ cô muốn ở nhà quan sát trước, nhưng Tô Nhân và Chu Cận Xuyên đã không nhịn được nữa.
"Mẹ, chúng ta đi bệnh viện đi, có bác sĩ và y tá chăm sóc thì chúng ta cũng yên tâm hơn."
Giọng điệu của Tô Nhân cũng có chút bối rối: "Đúng, đúng, đúng tốt nhất là đến bệnh viện sớm đi.
Buổi tối chúng ta sẽ bị tắc đường.
Hơn nữa, đây còn là song thai, không thể bất cẩn được! "
Tô Ý vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726754/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.