Lúc này Tô Nhân đang đếm đồ đạc xem mình đã mang theo hết đồ chưa, nghe hai người hỏi thì bà nhanh chóng đáp lại.
"Mẹ đã mang hết, tiêu rồi! Mẹ quên nói với đám người chị Lam rồi!"
Chu Cận Xuyên lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ôm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, không dám chớp mắt.
Anh sợ xóc nảy trên đường sẽ làm Tô Ý bị đau.
Nghe mẹ vợ nói, anh thậm chí không dám quay đầu lại mà trả lời thẳng: “Đừng lo, lát nữa đến bệnh viện dàn xếp ổn thoả cho Tiểu Ý rồi, con sẽ gọi điện về nhà nói một tiếng.”
"Cũng được, vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian."
Nói xong, bà ấy nhanh chóng quay đầu nhìn Tô Ý: "Tiểu Ý, hiện tại con cảm thấy thế nào rồi? Còn thấy khó chịu không?"
Tô Ý vừa trải qua cơn đau chuyển dạ nên có chút suy yếu, nhưng cô vẫn thản nhiên mỉm cười nói: "Mẹ đừng quá lo lắng, cứ thả lỏng đi.
Mẹ đã sinh năm đứa rồi mà."
Tô Nhân thở dài: "Mẹ chưa từng sinh đôi, đây không phải là đang sợ sao?"
“Đừng sợ, cứ nghĩ mà xem, chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ là bà ngoại của hai đứa trẻ.
Sau này phải bận tâm rất nhiều thứ, nhân lúc này thả lỏng chút đi ạ.”
Tô Nhân biết con gái cố ý nói đùa để làm bà vui.
Nhưng lúc này bà thực sự không thể cười nổi.
Chu Cận Xuyên cũng vậy, mặc dù đã bước vào mùa thu nhưng buổi tối bên ngoài càng lạnh hơn.
Nhưng bây giờ cả người anh gần như ướt sũng, trán đổ mồ hôi, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726755/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.