Ta sai tiểu đồng hầu hạ Tạ Lan Đình rửa mặt tắm gội.
Chẳng bao lâu sau, từ gian phía Đông vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Khi ta bước vào, chỉ thấy tiểu đồng đang luống cuống khuyên nhủ hắn cởi y phục.
Mà Tạ Lan Đình thì vẻ mặt phòng bị, siết chặt quần áo, dáng vẻ như thể “người lạ chớ tới gần”.
Ta phất tay, bảo tiểu đồng lui ra trước.
Sau đó, ta dịu giọng nói:
“Có thể nói cho ta biết nguyên do không?”
“Tự mình tắm rửa thì khó kỳ cọ sau lưng, e là không sạch được đâu. Hoặc nếu con muốn, để ta giúp chà lưng cho con cũng được.”
Đôi mắt thâm trầm của Tạ Lan Đình càng thêm lãnh đạm, hắn cúi đầu, lạnh nhạt đáp:
“Con tự tắm được. Sau lưng cũng với tới.”
Ta khẽ thở dài.
“Vậy ra… là có kẻ nói xấu ta trước mặt con, rằng ta không thích con, đúng không?”
“Ta biết làm kế mẫu chẳng dễ. Dù ta có dốc hết tâm can, chỉ e con cũng chẳng chịu tin, chẳng chịu thương ta. Ta đúng là ngốc…Phu quân thì chẳng chịu về nhà. Con trai thì không nhận ta là mẫu thân.”
“Vận mệnh của ta… thật khổ quá mà…”
Ta che mặt khóc hu hu.
Tiếc là chẳng có giọt nước mắt nào, đành khẽ run vai hai cái cho qua chuyện.
Tạ Lan Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu vô cảm:
“Giả quá.”
Ta: “…”
Thứ lỗi cho diễn xuất kém cỏi của ta đã làm bẩn mắt hắn rồi.
Sau đó hắn lại khẽ giọng nói tiếp:
“Con không ghét người. Chỉ sợ người sẽ chê con.”
Hắn chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.