Khi đến trước cửa nhà nhị thúc và nhị thẩm của Tạ Lan Đình, quả nhiên đã có một đám đông tụ lại, ai nấy đều tò mò nhìn sang phía chúng ta.
Tạ Nhị và Tạ Nhị thẩm bước ra đón tiếp, miệng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ chột dạ.
Khi nhìn về phía Tạ Lan Đình, trong ánh nhìn họ còn lộ ra vài phần cảnh cáo.
Tạ Lan Đình vội cúi đầu, không dám nhìn lại họ.
Ta không ép hắn nói lời nào, chỉ lạnh lùng ra lệnh một tiếng:
“Lôi hai kẻ thất đức này ra — đánh cho ta!”
Thị vệ lập tức động thủ.
Chỉ trong chốc lát, Tạ Nhị và Tạ Nhị thẩm đã bị đánh đến mức ngã lăn ra đất, không còn nhúc nhích nổi.
Tạ Nhị trợn mắt, gào lên đầy hung hăng:
“Con đàn bà chanh chua kia, ngươi dám đánh ta? Đợi đại ca ta về, ta sẽ bảo huynh ấy bỏ ngươi!”
“Còn thằng ranh này, ta tốn bao công nuôi nấng, thế mà ngươi lại trả ơn thế này sao…”
Tạ Nhị thẩm cũng nói theo:
“Chúng ta là trưởng bối của Cẩu Đản, dạy dỗ nó thì sao chứ? Nó vừa lười vừa tham ăn, lại còn gian xảo. Chúng ta đánh nó là chuyện đúng đắn, hợp lẽ trời.”
Khẩu khí như thế, xem ra vẫn còn đủ sức để cãi lý.
Ta định ung dung xuống ngựa, giáo huấn chúng một trận ra trò.
Kết quả là… ngựa cao quá, ta không dám nhảy xuống.
Cuối cùng, đành phải xoay người, khom mông, thận trọng trườn xuống ngựa.
Ôi… thật mất mặt quá đi thôi.
Nữ thị vệ đỡ lấy ta, trên môi thấp thoáng nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.