Tạ Lan Đình không dám đánh trả, chỉ lùi lại, co người, ôm đầu ngồi xuống.
Ta khẽ nheo mắt, ra hiệu cho quản gia kéo đứa nhỏ kia ra.
Tức thì phu thê Tạ Nhị gào lên như điên, vừa chửi rủa ta độc ác, không được c.h.ế.t tử tế, vừa khóc lóc cầu xin ta đừng làm gì con họ.
Đứa nhỏ ấy tên là Thiết Đản, là con trai độc nhất của hai vợ chồng họ.
Ta cúi người, nhìn Tạ Lan Đình.
“Hắn thường xuyên đánh con phải không?”
“Vâng.”
Tạ Nhị thẩm lập tức gào lên:
“Trẻ con đánh nhau thì sao chứ? Nhà nào chẳng có chuyện con nít xô xát. Người lớn mà xen vào, thì còn gì là dạy dỗ?”
“Nếu sợ thua, thì đừng có chơi!”
Nghe thì có lý, nhưng rõ ràng là ngụy biện.
Ta nghiêng đầu hỏi Tạ Lan Đình:
“Muốn đánh nhau với hắn một trận không?”
Ánh mắt hắn sáng lên một thoáng, nhưng lại lập tức liếc nhìn phu thê Tạ Nhị, rồi khẽ lắc đầu.
Ta dịu dàng khích lệ:
“Cứ thử đi. Dù có thua cũng không sao cả.”
Tạ Lan Đình còn do dự.
Ta không hối thúc, chỉ bình tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thiện ý.
Tạ Nhị hừ lạnh một tiếng.
Tạ Nhị thẩm thì trông như thể đang chờ xem trò hay.
Thiết Đản hừ mũi một cái, rồi mắng:
“Có giỏi thì nhào vô đi! Xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi không!”
“Đừng tưởng có ả đàn bà độc ác kia bênh vực là ta không dám ra tay!”
Tạ Lan Đình thật sự tức giận, lập tức lao lên, tung một quyền đ.ấ.m thẳng vào mặt Thiết Đản.
Nhưng… chỉ đẹp trai được ba giây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.