Vài ngày sau đó, Tạ Lan Đình tiến bộ thần tốc.
Ngày nào hắn cũng chủ động tìm Thiết Đản để… đánh lộn.
Lúc đầu Thiết Đản còn muốn phản công, về sau thì ngày nào cũng tìm cách trốn, nhưng sân viện quá nhỏ, có trốn cũng không thoát, ngày nào cũng bị ăn đòn.
Tạ Nhị thẩm xót con đến phát điên.
Cuối cùng, một ngày nọ, bà ta không chịu nổi nữa, quỳ “phịch” xuống trước mặt ta, khẩn thiết cầu xin:
“Chúng ta… trước đây thực sự có lỗi với Cẩu… à không, với Lan Đình. Nhưng chuyện cũng qua rồi, các người đánh cũng đánh rồi, trút giận cũng trút giận rồi. Bây giờ ngày nào nó cũng đánh Thiết Đản như vậy, chẳng khác nào muốn lấy mạng của ta!”
Ta đưa cho quản gia một tờ giấy, ra hiệu.
Quản gia đưa cho bà ta. Bà ta cầm mà mặt đầy nghi hoặc.
“Đưa cho lão Nhị đọc, nếu không có ý kiến thì điểm chỉ vào.”
Sáng sớm hôm sau, Tạ Nhị — người trốn biệt mấy hôm — đích thân tới tìm ta.
Hắn cũng biết chữ, nhìn qua đã hiểu rõ nội dung: thừa nhận từng ngược đãi, đánh đập Tạ Lan Đình. Phải ký tên, lăn tay làm chứng.
Hắn trừng mắt:
“Ngươi bắt ta ký giấy nhận tội? Đừng hòng!”
Thế thì không còn gì để nói.
Ta không phải người hiền lành tử tế gì.
Ta liền dặn Tạ Lan Đình: “Thấy Thiết Đản thì cứ đánh. Thấy hắn bắt nạt Nhị Nha thì đánh mạnh hơn. Phải đánh đến khi nó chịu phục.”
Tối đó, từ nhà kho truyền ra tiếng phu thê nhà họ Tạ cãi nhau ầm ĩ.
Tạ Nhị không muốn ký —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702552/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.