Ngay trong ngày, bà ta gọi mấy người huynh đệ bên nhà mẹ đẻ đến, ép Tạ Nhị ký giấy nhận tội, đưa tờ giấy cho ta, rồi lại đẩy Nhị Nha ra trước mặt ta:
“Đứa nhỏ này, bán cho ngươi. Ta biết ngươi là người tốt, đối với Cẩu… khụ, đối với Lan Đình còn tốt đến thế, thì chắc chắn cũng không bạc đãi con bé.”
“Ta bán nó cho người, không phải vì tham bạc, mà là sợ sau này phụ thân nó lại lật mặt đến đòi người. Một quan tiền, chỉ một quan thôi, người dẫn nó đi đi.”
Nhị Nha khóc nức nở, kéo tay áo mẫu thân: “Mẫu thân ơi, đừng bỏ con lại… con sẽ ăn ít hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Hôm đó con không ra giúp mẫu thân không phải vì con không muốn, mà là sợ làm trễ việc rửa nồi, không dám ra xem náo nhiệt…”
Con bé khóc rất thảm.
Ánh mắt Tạ Nhị thẩm phức tạp, đỏ hoe, hai hàm răng cắn chặt, nghẹn lời.
“Ta là vì tốt cho con… đi theo ta cũng chẳng có ngày nào yên ổn…Hôm nay là vì ta còn nhớ đến những điều tốt đẹp từ con, nên mới quyết tâm làm thế này. Chỉ sợ có một ngày…ta lại quên mất…”
Nói tới đây, bà nghẹn lời, sững người tại chỗ.
Quả thực… bà ta nói đúng.
Con người vốn phức tạp.
Tạ Nhị thẩm vừa mới chịu cú sốc quá lớn, lúc này căm hận Tạ Nhị, lại nhớ đến con gái mình ngoan ngoãn hiếu thuận, mới dứt khoát giao Nhị Nha cho ta, hy vọng con bé có tiền đồ.
Nhưng Tạ Nhị cũng không dễ dàng chịu thua như vậy.
Sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702553/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.