Chiều hôm đó, trong tiết học nhận biết thảo dược, hắn trả lời đâu ra đấy, sắc sảo vô cùng.
Tiên sinh dạy học tỏ ra vô cùng kinh ngạc, suýt nữa muốn nhận hắn làm đệ tử.
Nhưng nghĩ lại thân phận mình chỉ là một người bốc thuốc, không dám trèo cao, đành dạy dỗ hắn bằng hết tâm huyết.
Chúng ta ở biệt viện ngoại thành hơn một tháng.
Mùa hè đến, nơi đây mát mẻ dễ chịu, ta quyết định… ở luôn đến tận mùa thu.
Nhưng đến cuối hè, Tạ Chấn Thanh phái người tới gọi ta.
Hắn muốn nạp Cố cô nương làm thiếp, bảo ta – với tư cách là chủ mẫu – phải đứng ra lo liệu hôn sự.
…
Ta cạn lời.
Thật không ngờ — cuộc hôn nhân này khó kết thúc đến vậy.
Ở hiện đại, có pháp luật, ly hôn còn khó.
Huống chi ở thời cổ đại, phụ nữ muốn ly hôn thì chẳng khác nào lột da khi còn sống.
Ta bắt đầu tính toán lại sản nghiệp mình có, để chuẩn bị thoát thân an toàn.
Tạ Lan Đình hỏi ta:
“Mẫu thân thật sự muốn hòa ly sao? Phụ thân… thực sự không tốt sao?”
Ta im lặng.
Thú thật, đối với nhiều cô nương, Tạ Chấn Thanh vẫn được xem là người chồng tốt.
Anh hùng, quyền thế, giàu sang — là chỗ dựa tốt.
Thế nên thời gian qua, ở kinh thành có không ít lời bàn tán:
“Hầu phu nhân thật may mắn, lúc nghèo đã lấy trúng một người như Hầu gia, bây giờ được vinh hiển, vậy mà còn đòi hòa ly? Chẳng phải là quá đáng lắm sao?”
“Phu quân chỉ nạp thiếp chứ có phải ruồng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702560/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.