“Dĩ nhiên là hài lòng. Nhi tử của ta có tình có nghĩa, trung dũng bảo vệ mẫu thân. Dẫu biết Hầu gia quyền cao chức trọng, vẫn dám vì ta mà dũng cảm đứng ra. Một đứa trẻ có cốt cách cương nghị như thế, ta yêu quý còn chẳng hết. Hầu gia, chẳng lẽ ngài lại không vừa lòng?”
“Nó bất hiếu!!”
“Ấy là vì Hầu gia làm sai. Nếu ngài sớm đồng ý hoà ly, há lại có chuyện hôm nay?”
Tạ Chấn Thanh gần như phát điên, đập bàn gầm lên:
“Năm xưa khi ta còn là tiểu tướng, ngươi khóc lóc cầu xin theo ta. Giờ ta đã là Hầu gia, ngươi lại đòi hoà ly? Cho dù có phải ly cũng là ta viết hưu thư mới đúng!!”
Ánh mắt ta tối lại.
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.
“Đã vậy, ta và Hầu gia không còn gì để nói nữa rồi.”
Tạ Chấn Thanh tức đến độ đi tới đi lui trong phòng.
“Ngươi nói đi! Vì sao không nói với ta? Chúng ta đều xuất thân bần hàn, chẳng lẽ ngươi cũng khinh ta? Ngoài kia ta bị người đời khinh rẻ, trở về nhà còn bị ngươi làm khó dễ? Ta thấy ngươi đúng là rỗi hơi quá mức! Ở đây mà ngẫm lại cho kỹ đi!”
Nói đoạn, hắn nhốt ta và Tạ Lan Đình vào từ đường.
Nói ra thì buồn cười, nhà họ Tạ vốn bần hàn, làm gì có từ đường. Căn từ đường này vốn là do Hoàng thượng ban cho, ta lại là người bỏ tiền ra sửa sang.
Ta mở ngăn bàn, rút ra một cây thước, lạnh giọng nói:
“Đưa tay ra.”
Tạ Lan Đình hoảng hốt, vành mắt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702561/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.