“Ngài chinh chiến bao năm trở về, thế mà một câu hỏi thăm cũng không có – không hỏi ta mấy năm qua sống thế nào, có gì khó khăn không.”
“Hầu gia chưa từng hỏi quan hệ giữa ta và Lan Đình như thế nào, chỉ mặc định rằng chúng ta tất sẽ hòa thuận. Nếu có điều gì xung đột, tất là do chúng ta sai – hoặc là ta trái ý, hoặc là con không nghe lời. Hầu gia nhất định sẽ chọn cách xử trí quen thuộc: hai bên đều đánh năm mươi roi, có phải vậy chăng?”
Sắc mặt Tạ Chấn Thanh vô cùng khó coi, nhưng hắn không phản bác lời nào.
Ta biết, mình đoán đúng.
Kiếp trước, gia đình của ta cũng như thế.
Có chuyện gì xảy ra, cha ta không cần phân biệt đúng sai, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ ta.
Sau đó mẹ ta lại mắng ta – cả nhà tạo thành một “hiệu ứng đá mèo*” hoàn hảo: người có tiếng nói trong nhà sẽ trút giận lên người yếu thế hơn.
(*)“Hiệu ứng đá mèo” là một cách nói ẩn dụ, mô tả chuỗi phản ứng tiêu cực lan truyền từ người này sang người khác, thường bắt đầu từ một người có quyền lực trút giận lên người yếu hơn, và người đó lại tiếp tục trút giận lên người yếu hơn nữa… cứ thế tiếp diễn.
Tạ Chấn Thanh cũng vậy.
Chỉ khác là, ở trước mặt hắn, ta và Tạ Lan Đình đều không có địa vị gì, cho nên hắn xử lý mọi việc theo kiểu “cả hai đều có lỗi”, mỗi người đánh năm mươi roi.
Ta nhìn thẳng hắn, nói rõ:
“Nếu ta không ly hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702564/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.