“Nếu có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi, thì đâu cần dồn nhau đến chỗ chết? Hầu gia, lời ta nói, ngài thấy có đúng không?”
Tạ Chấn Thanh không nói tiếng nào.
Chỉ thấy hắn lặng lẽ đút một tờ hưu thư vào khe cửa – đã có chữ ký của hắn.
Ta mở cửa.
Gặp phải khuôn mặt xám xịt như tro tàn của hắn.
Hắn hé môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi trong uất ức.
Sau đó, ta ra tiền sảnh, giao mấy bản vẽ cho Trưởng Công chúa, rồi tiễn nàng ra về, còn khẽ nói lời cảm ơn.
Nàng thản nhiên nói:
“Hôm nay bản cung đến, vốn tưởng là để giúp ngươi giữ thể diện, ngăn không cho Tạ Tướng quân nạp thiếp. Không ngờ lại là giúp ngươi hòa ly.”
“Tống Gia Nghi, ngay cả bản cung mà ngươi cũng dám lợi dụng. Gan to thật đấy.”
Ta chỉ mỉm cười dịu dàng:
“Công chúa điện hạ, thần thiếp dâng thêm ba bản vẽ. Hai bản đầu là cách kiếm tiền, còn bản thứ ba – mới là thứ quan trọng nhất.”
Tờ giấy mà ta đưa cho Trưởng Công chúa chính là bản đồ xác định vị trí của một mỏ than.
Quê hương của ta là một thị trấn nhỏ, không có nhiều việc làm tốt, chỉ có một mỏ than, ai cũng xem đó là công việc lý tưởng nhất.
Hồi bé, ta từng theo cha mẹ đến khu mỏ thăm họ hàng, rất ngưỡng mộ bọn trẻ con sống ở đó. Cũng từng cùng chúng ngắm nhìn khu khai thác than từ xa.
Sau khi xuyên vào truyện, ta đã cố gắng hết sức để trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702563/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.